CÂU CHUYỆN CỦA BÚT, TẨY VÀ ĐỒNG PHỤC

Cùng những em bé đang rất nhớ trường 

Buổi tối mùa xuân ấm áp, trên chiếc bàn gỗ chi chít vết mực tím, em Bút Chì khúc mặc chiếc áo màu hồng ngoe nguẩy cái mũ cùng màu thì thầm:
– Anh Tẩy! Lâu nay không thấy cô chủ cho chúng ta đến trường chơi! Không biết vì sao nhỉ?
Tẩy mỉm cười hiền dịu xoa đầu cô em gái nhỏ:
– Cái con bé này, tối ngày chỉ ham vẽ vời, đùa nghịch với thằng cu Vở. Hai đứa không nghe thấy ông bà chủ nói chuyện ah? Mấy nay có ẻm Virut gì mà tên gần giống Sô cô na ấy, ẻm hoành hành dữ lắm, hang cùng ngõ hẻm nào cũng thấy ẻm! Mà bị ẻm tấn công là không chữa được luôn, thành ra ông bà chủ phải để 2 cô ở nhà.
Chị Bút Mực mặc chiếc áo màu vàng nổi bật ở cạnh đó gật gù:
– Đúng rồi đó Bút Chì! Nhưng mà anh Tẩy, em nhớ Đồng Phục quá! Khi còn đến trường, ngày nào em cũng phải vẩy mực nguyên cái mặt của nhỏ Đồng Phục làm nhỏ tru tréo lên! Thi thoảng, nhỏ còn giúp em, giấu em vào trong để cô chủ đưa ra ngoài sân bóng. Chào ôi, rộn ràng và vui tươi làm sao.
Bút Mực thở dài nói với Tẩy, khuôn mặt không ngừng thể hiện sự não nề. Tẩy cố giấu vẻ lo lắng của mình ôm vai hai cô em gái dịu dàng nói:
– Được rồi, hai đứa phải vui lên, cũng may cô chủ vẫn thi thoảng ngồi vào bàn và không cho chúng ta vào túi rồi khoá lại. Ở đây vẫn còn Bác Sách và thằng cu Vở! Chứ không thì….như hai đứa Đồng Phục kia kìa, im lìm ngay ngắn trong tủ mà chúng nó có dám kêu gì đâu!
– Anh nói em mới nhớ – Bút Mực nói to – Có bữa em gọi cho Đồng Phục thấy nó bảo là: Tớ chán lắm rồi cậu ạ! Tối ngày ở trong tủ, gọn gàng sạch sẽ chán lắm! Người ta làm ra tớ là để được lăn trên sân bóng, chơi trên sàn nhà. Giờ cứ sạch bong ra, mình không phải là mình nữa. Có hôm cô chủ cho tớ ra ngoài, vuốt ve một hồi rồi treo lên ngay ngắn. Chắc mẩm mai được đi đến trường rồi…ai ngờ!
Bút Mực nói đến đấy thì dừng lại, thở dài đánh thượt một cái, Tẩy đang nghe chuyện, thấy em dừng lại sốt ruột hỏi:
– Sao? Thế rồi sao nữa ?
– Sáng hôm đó, Đồng Phục thấy cô chủ trốn vào trong chăn khóc to một trận, rồi đem nó cất vào tủ! Một lát sau thì bà chủ vào dỗ dành. Nghe đâu cô chủ nghĩ hôm sau được đi học nên đã chuẩn bị hết! Nhưng Bác Chủ Tịch gì đó lại nói với bà chủ là bên ngoài chưa an toàn nên chưa được đến trường! Cả ngày hôm đấy, nó buồn rầu ở trong tủ, nghe tiếng cô chủ thút thít suốt!
Tẩy ngẫm nghĩ một lúc rồi như nhớ ra chuyện gì , vỗ đùi đánh đét một cái, gật gù nói:
– À, Đúng rồi! Chính là Ẻm Sô- cô-na em ấy dọa Bác Chủ Tịch đó! Ẻm bảo ẻm sẽ tấn công hết những ai mà không vệ sinh sạch sẽ, ăn uống lành mạnh và sức khỏe không tốt, nên là Bác ấy chưa cho ai đến lớp. Nên là bấy lâu nay, bà chủ không dám cho cô chủ ra ngoài!
Bút Mực và Bút Chì tròn xoe mắt nhìn anh Tẩy:
– Thật ha anh? Thế anh không nhớ chị Bàn ah, cả bác Bảng nữa? – Cả hai đồng thanh hỏi- Ngày thường mà đi học, là chị ấy hay bế chúng em, thi thoảng còn giúp chúng em trốn cô chủ đi chơi! Chà! Cô chủ tìm hoài không thấy, phải mượn của cô bên cạnh đó .Vui ơi là vui!
– Có chứ! – Tẩy ưỡn ngực ra vẻ người lớn nói- Nhưng có cách nào khác đâu! Đến bà chủ mà không có việc quan trọng thì còn không được ra khỏi nhà cơ mà. Mình phải chịu khó một chút để còn giúp người ta đuổi ẻm Sô- cô- na đi chứ. Thôi! Anh sang làm ván cờ với bác Sách! Lát nữa cô chủ vào, hai đứa nhớ động viên cô ấy, giúp cô ấy vẽ mấy bức tranh đẹp đẹp cho đỡ buồn nghe chưa!
Hai đứa ủ rũ quay đi, trong lòng ngổn ngang hàng mớ suy nghĩ trẻ thơ!
Cách đó một căn phòng, Đồng Phục nằm im lìm trong chiếc tủ nhỏ. Mặc dù nghe thấy hết câu chuyện của ba anh em nhưng lại không thể nói một câu nào. Trong bóng tối chen lẫn giữa tủ quần áo, hình chữ A cong cong, nối liền dòng chữ “#Học_Đam_mê#Sống_Tự_chủ” màu cam đỏ thỉnh thoảng lại phập phồng loé sáng!
Nó cầm điện thoại nhắn tin cho Bút Mực: “Đừng buồn nhiều nhé, mình cần phải kiên trì một chút, nhất định chúng mình sẽ được tắm nắng ở sân trường sớm thôi. Khi nào nắng lên, mình sẽ lại giấu cô chủ đưa cậu ra ngoài sân bóng, mình hứa đấy!”
Bút Mực toét miệng cười nhìn dòng tin nhắn. “Nhất định rồi, nắng sắp lên mà!”- Nó thầm nghĩ.

Hà Nội – 09-03-2020
————–
Đây là bài viết của chị Quyên Lê – phụ huynh của 2 học sinh Alpha School. Chị đã nói thay tâm tư của tất cả các con giữa mùa dịch Covid-19 này. Nhưng sau tất cả là niềm tin rằng “nắng sắp lên mà!”. Các thầy cô Alpha đang không ngừng tìm tòi những cách thức tạo nên một sân chơi cực kỳ thú vị để các con có động lực và cơ hội để được SÁNG TẠO, RÈN LUYỆN và TỎA SÁNG mỗi ngày. Hãy theo dõi và chào đón những điều ALPHA SCHOOL sắp mang lại nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Liên Hệ: 0913 095 855
Chat Facebook
Liên Hệ